Thư Gởi Các Con - Về Quê Cũ


Ra giêng lúc ở quê Ba bị cảm nặng hơn tuần lể, Thằng Trung con cô sáu Loan chở Ba đi chích, hốt thuốc mỗi ngày. Vừa hết bệnh Ba lên giữ thằng XiPo. Nhưng Thằng Ti và XiPo cũng đang cảm, có lẽ Ba bị lây lại bệnh nên ho cành cạch suốt đêm, ngày một nặng thêm. Thằng Ti mua cho mấy ngày thuốc, uống vẫn không hết, chịu không nổi nên sau khi lên quận 2 rước bé Vy về Ba đi thẳng lại BS Ký khám lấy thuốc.


Về nhà chung cư Ba đang soạn thuốc uống thì nghe:

“Dạ! Alo Mẹ”
….

“Dạ”


“Dạ! thôi Mẹ, thôi Mẹ”


“Dạ thôi, Mẹ để con nói.”.

“Lai! Mẹ gọi phải không? Các con thương Ba thì có gì cứ nói thật cho Ba biết, để Ba biết đường mà xử sự…”


...

“Dạ! hay mai Ba lên Anh Bi ở đỡ vài hôm đi Ba“

“Con nói đi, nói thật đi Ba không trách con đâu, đừng dấu; Nếu con dấu Ba, xảy ra chuyện Ba khó xử lắm. ”

“Dạ!”

“Nói đi, Ba sẽ tự xử. Có phải Mẹ đuổi Ba đi không? Con đừng lo, Ba không trách mấy đứa đâu”

“Mẹ nói mai Mẹ trả nhà; Sáng sớm Mẹ qua dọn nhà, nếu còn thấy Ba ở đây mẹ làm dữ lên đó. Con cũng không biết phải nói sao nữa.”

“Hay Ba lên Anh Bi ở đỡ, hôm đó Anh Bi kêu Ba lên coi công trình gì đó.”

“Ba hiểu rồi! con kêu thằng Ty về đi, Ba dọn đồ về quê ngay bây giờ.”

Ba vừa thu xếp đồ đạc vừa suy nghĩ, tâm tư trĩu nặng.


Đã năm lần, bảy lượt Ba bị đối xử tệ bạc, còn thua cả người ăn kẻ ở trong nhà, bị xử đuổi đi… Nhưng chưa bao giờ Ba có ý định phải rời bỏ gia đình mình, phải xa con xa cháu, chưa bao giờ, vậy mà giờ đây phải sống “Tha phương cầu thực”.


Ba sẽ đi đâu đây? Về quê như lời Ba nói trong lúc giận?

Các con biết rồi đó; Đã năm lần, bảy lượt Ba bị “xử” về quê một thân một mình, không một xu dính túi, không lý do chính đáng, thậm chí chỉ là tranh luận có nên xây nhà trọ ở Vĩnh Long hay không? Ba cũng bị chưởi và bị đuổi trước mặt các con. Mỗi lần như vậy Ba bị gán đủ các loại Max, đủ thói hư tật xấu : Ăn cắp tiền (từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng!), dẫn gái về quê, … Điện thoại thông báo tất cả những người bà con cô bác, Anh em họ hàng thân thích của Ba, Tất cả những người xung quanh khu vực nhà trọ mà Mẹ con biết … Tất cả đều có cốt truyện, thứ tự lớp lang và trở thành một chiến dịch “Tâm lý chiến” thuộc loại Đại học quốc gia hành chính hẳn hòi.


Là vậy đó! Nhưng Ba cứ phải mang “đầu máu” trở về. “Lết” trở về …


Hôm Ba lên giữ thằng Po là Ba đã đấu tranh bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên của Anh em bà con của Ba dưới này: "Đừng lên ở đây có mắm ăn mắm, muối ăn muối…Lên trễn có ai thương yêu gì Anh đâu..." Vậy mà Ba cũng lại lên. Giờ Ba lại bị về?



Không? không được giờ mà về thì chỉ có nước độn thổ với Anh em, Bà con ,Cô bác; Làm khổ Mẹ già...

“Alo! Bi hả! Mẹ mày điện thoại cho con Lai nói mai dọn nhà, biểu Ba về quê. Nếu không sáng mai Mẹ qua quậy…”


“Thôi Ba về quê đi. Mai mốt có công trình con kêu Ba lên”

“Ừ mai Ba về sớm đó, Ba không muốn ‘va chạm’ với Mẹ con nữa.”

Sáng sớm hôm đó Ba lại thui thủi dọn đồ ra bến xe về quê với một cảm giác nặng nề, đau đớn.


"Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và sự tác động từ bên ngoài."

Ba đã nhận ra mình đã sai lầm, khi mà lâu nay Ba buông xuôi sống không có mục đích bên người mà Ba lầm tin tưởng, ngờ đâu là tướng cướp > Từ lâu Ba đã nhận ra, nhưng nghỉ mình đã ký ủy quyền tất cả tài sản không màng đến bất kỳ thứ gì. Từ lâu Ba đã chọn cho mình một cuộc sống mà bạn bè người thân gọi là nhu nhược để được sống và gần gũi con cháu.

Ba đau đớn khi nhận ra sự độc ác, tàn nhẫn hết mức: Độc ác đến nỗi ngay khi Ba ở chung với thằng Ty với XiPo cũng không được.

"Alo! Ba đang ở đâu? Ba về quê chưa?"

"Ba về rồi, xe đang chạy"

"Vậy thôi! Ba về đi, có gì con gọi Ba lên".
...
...

No comments...Leave one now